“Buông tay ra!”
Tiếng cảnh cáo truyền đến, hai mắt của Nam Cung Nghiêu đỏ ngầu quay
đầu lại, đối mặt với vẻ mặt âm u nguy hiểm của Ngũ Liên, kéo Uất Noãn
Tâm ra phía sau người mình.”
“Chuyện này không liên quan đến cậu!”
“Chuyện của Noãn Tâm, cũng là chuyện của tôi!” Ngũ Liên với khí thế
làm người khác khiếp sợ mà đến gần. “Tôi nói anh buông tay ra, có nghe
không hả?”
“Muốn chết!” Nam Cung Nghiêu lười tốn nước bọt với anh, xông thẳng
lên trước, đấm đá lẫn nhau.
Hai người giống như hai con dã thú đấu đá nhau, đánh đến anh sống tôi
chết!
Uất Noãn Tâm không thể ngăn được, chỉ có thể đứng một bên lo lắng.
“Nam Cung Nghiêu, mau dừng tay lại! Anh dừng tay!”
Ngũ Liên lật người lại, áp đảo Nam Cung Nghiêu xuống đất, nệm một
đấm vào mặt anh. Tay anh mò được một cái bình hoa, đập thẳng vào sau
gáy của Ngũ Liên, một đòn ngay chỗ quan trọng, làm anh ngất xỉu tại chỗ.
“Ngũ Liên….” Uất Noãn Tâm muốn chạy qua kiểm tra vết thương của
anh, lại bị Nam Cung Nghiêu túm chặt, liều mạng giãy dụa nhưng không
thoát được. “Buông tay…….. anh mau buông tay…. đồ khốn!”
Cứ vậy bị anh kéo thẳng vào trong thang máy, cô cầu cứu bảo vệ, anh ta
lại tưởng hai người là đôi tình nhân đang cãi nhau, thêm vào đó khí thế của
Nam Cung Nghiêu quá khiếp người, không thể chạy đến giúp đỡ.