“Là cho em thời gian để bình tĩnh, hay để em và Ngũ Liên bỏ trốn, ở bên
nhau sao? Nói cho em biết, anh làm không được!”
“Anh ngang ngược không thể nói lý mà!”
“Anh ngang ngược không nói lý, tất cả đều do em ép đó! Em ngoan
ngoãn đợi ở đây, chỗ nào cũng không được phép đi!”
Cô không thể tin được nhìn vẻ mặt tức giận của anh. “Em muốn nhốt tôi
sao? Anh không có cái quyền đó.”
“Chỉ bằng anh là người đàn ông của em, anh còn có quyền làm một
chuyện.”
Uất Noãn Tâm thực sự tức giận đến phát nổ, nghĩ cũng không muốn
nghĩ, tát một cái thật mạnh vào mặt Nam Cung Nghiêu.
Trên khuôn mặt tức giận của anh hiện lên một vết xước, lạnh lẽo nghiến
răng. “Em dám đánh tôi?”
Cô mặc kệ anh, đi đến cửa một lần nữa, bị Nam Cung Nghiêu kéo về
giường. Anh chán ghét cô dùng thái độ này đối xữ với anh, cô phải yêu
anh, chứ không phải chết tiệt hận anh.
Lửa giận trong lòng hừng hực bùng cháy, Nam Cung Nghiêu cúi người
xuống, hung hãn cướp lấy môi cô, giữ chặt hai cánh tay mảnh khảnh của
cô, hai chân chặn cơ thể lộn xộn của cô lại. Mặc kệ mọi thứ mà chiếm đoạt,
xâm nhập.
Uất Noãn Tâm hoảng sợ vặn vẹo cơ thể tránh trái tránh phải, nhưng vẫn
không thể thoát ra. Anh đột nhiên trở nên rất đáng sợ, sức lực mạnh đến
kinh ngạc, làm cho cô sợ hãi không chịu nổi.