Uất Noãn Tâm bị nhét mạnh vào xe, muốn chạy trốn, nhưng cửa xe lại bị
khóa.
Nam Cung Nghiêu một chữ không nói giúp cô thắt dây an toàn, nổ máy
xe, chạy như bay.
“Anh thả tôi ra, mau thả tôi đi………. rốt cuộc anh muốn sao hả? Nam
Cung Nghiêu!”
“Nếu như không muốn đụng xe, thì ngoan ngoãn ngồi yên. Nếu không,
ngay cả gặp mặt cậu ta lần cúi cùng cũng không gặp được.” Anh lạnh lùng
bá đạo nói, lông mày nhíu chặt lại, mắt vẫn nhìn về phía trước, xe chạy như
bay, nhanh như chớp.
Xe chạy băng băng vào rừng núi, âm u, xa xôi không có người ở, chỉ có
một con đường nhỏ vắng vẻ. Nam Cung Nghiêu kéo Uất Noãn Tâm xuống
xe, túm cô đến một căn phòng gỗ cạnh hồ, đẩy mạnh cô ngã xuống giường.
Cô mấy lần chạy thẳng đến cửa, đều bị anh giữ chặt lại.
“Nam Cung Nghiêu, anh thả tôi ra, anh điên rồi hả?”
“Phải, anh điên rồi, bị em ép đến điên rồi!”
“Tôi ép anh điên? Là anh gạt tôi.”
“Anh thừa nhận anh từng gạt em, nhưng em ngay cả cơ hội để anh giải
thích cũng không có, thì đã muốn bỏ đi với Ngũ Liên. Em có nghĩ đến cảm
nhận của anh không hả?”
“Anh không nghĩ đến cảm nhận của tôi, thì anh dựa vào gì bắt tôi phải
nghĩ đến anh hả? Nam Cung Nghiêu, coi như tôi cầu xin anh, để cho tôi
bình tĩnh một thời gian được không?”