“Anh không cho rằng Đào Đào đổi vườn trẻ sẽ có bất kỳ lợi ích gì cho
con.”
“Nhưng em cho là có. Em chỉ cần thông báo anh một tiếng, không có hỏi
ý kiến anh.”
Nam Cung Nghiêu nhíu mày. “Đào Đào là con gái anh.”
“Ha, anh cũng biết sao? Nhưng anh có bỏ tâm tư ra lo cho con chút nào
không? Trong lòng anh chỉ có công ty, trước giờ chưa từng quan tâm mẹ
con em.”
“Mặc kệ như thế nào, anh không đồng ý, điều này cũng chỉ muốn tốt cho
Đào Đào.”
Bởi vì Uất Noãn Tâm đột nhiên trở về nước, lòng Nam Cung Vũ Nhi vốn
đã bị quấy nhiễu không yên, cuộc sống bình thường an nhàn, nhưng trong
bụng đầy tức giận, tinh thần luôn căng thẳng, đụng một chút liền nổi giận,
cất cao giọng thét chói tai.
“Em nói rồi, anh không có tư cách nói ‘không’! Em đã quyết định rồi,
ngày mai chuyển trường.”
“Em cố tình gây sự mà!”
“Em cố tình gây sự sao? Em thấy là anh có ý đồ khác thì có.”
Hai người anh một câu tôi một câu, tranh cãi nhau, trong xe tràn ngập
mùi thuốc súng, Nam Cung Duyệt Đào bật khóc. “Daddy má mi đừng cãi
nữa, Đào Đào ngoan, Đào Đào chuyển trường là được……….”
Nam Cung Vũ Nhi đèn nén tức giận xuống, kéo Nam Cung Duyệt Đào
vào trong lòng. “Đào Đào ngoan, không khóc không khóc……..”
Nam Cung Nghiêu bị quậy một trận, đầu óc buồn phiền.