Mấy năm nay tính tình của Nam Cung Vũ Nhi rất tồi tệ, từ sau khi sinh
con xong, thì càng gắt gỏng. Có lúc anh thậm chí cảm thấy không quan biết
cô, rất khó chung sống hòa bình với cô.
Lúc này, điện thoại của Nam Cung Nghiêu đổ chuông, vừa nhận cuộc gọi
liền nghe thấy bên tai tiếng khóc nức nở của trẻ con vang lên.
“Chú à, tiểu Thiên bị lạc đường…………….. không biết bây giờ đang ở
đâu……….. trên người không có tiền………… trời còn đổ mưa ………..
cháu rất sợ………. chú đến cứu tiểu Thiên…………. tiểu Thiên muốn về
nhà………….”
Tim Nam Cung Nghiêu thấp thỏm như treo lơ lửng. “Cháu đứng đó đừng
đi đâu, chú sẽ đến ngay.” Vội cúp điện thoại, bảo tài xế dừng xe.
“Daddy, vừa nãy là Thiên Hạo sao? Cậu ấy đang khóc à……….. sao vậy
ba?” Nam Cung Duyệt Đào căng thẳng hỏi.
“Cậu ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba đi đón cậu ấy về. Lần sau sẽ dắt
Đào Đào đi coi phim, được không?”
Nam Cung Duyệt Đào hiểu chuyện gật đầu. “Daddy đi nhanh đi, Thiên
Hạo không có ba, rất đáng thương, daddy phải chăm sóc cậu ấy thật tốt
đó!”
Thiên Hạo? Không lẽ là Uất Thiên Hạo? Nam Cung Vũ Nhi hoảng loạn,
kéo Nam Cung Nghiêu lại, vội vàng nói. “Không được đi!”
“Anh có chuyện quan trọng!”
“Anh đồng với em và Đào Đào rồi, chính là không cho phép đi.”
Nam Cung Nghiêu hất tay cô ta ra, đi thẳng xuống xe.