Nam Cung Vũ Nhi muốn đuổi theo, lại bị tiểu Duyệt Đào kéo lại. “Má
mi, daddy đi giúp Thiên Hạo, xem phim trễ một chút là ổn rồi!”
“Ai nói ổn chứ, ba của con sắp bị người khác cướp rồi!”
Đợi đến khi cô ta đuổi theo, Nam Cung Nghiêu đã ngồi lên xe taxi, chạy
như bay.
“Quay lại, quay lại……… đáng ghét!” Nam Cung Vũ Nhi tức giận dậm
chân. Uất Noãn Tâm, cô cái đồ tiện nhân này, tôi sẽ không tha cho cô đâu!
Trời đổ mưa nhỏ.
Uất Thiên Hạo đứng ở trạm xe buýt tránh mưa, giống như cách lúc nãy,
gọi điện thoại cho Uất Noãn Tâm. Cũng may chú Ngũ Liên lén mua cho
cậu cái điện thoại nhỏ này, đây chính là một công cụ quan trọng đó nha.
Ua………… Mặc dù lúc này để pa pa ma ma lo lắng một chút, nhưng
cậu cũng chỉ muốn tốt cho hai người họ, hai người nhất định sẽ tha thứ cho
‘công sức cực khổ’ này của cậu.
Lạnh quá đi……..
Khổ nhực kế thật tồi tệ mà………
Nhưng mà vì pa pa ma ma, cậu bất chất mọi giá.
Lạnh một chút cũng không sao.
Cậu là một người đàn ông kiên cường, nhịn một chút sẽ qua thôi.
Không bao lâu, một chiếc xe taxi thắng thật mạnh ở trước mặt cậu, một
dáng người cao to xông qua đây.
Mắt Uất Thiên Hạo sáng lên, vội vàng vẫy tay. “Chú ơi, cháu ở đây.”