Nam Cung Nghiêu cởi áo ngoài, khoát lên người cậu, kiểm tra trên dưới
một lần, chắc chắn cậu không có gì, mới yên tâm. “Cháu sao lại một mình
chạy đến chỗ nào chứ?”
“Cháu bị lạc đường mà…….. chú à thật lợi hại, trong chốc lát đã tìm
thấy tiểu Thiên. Chú là anh hùng của tiểu Thiên……”
Nam Cung Nghiêu thực sự lo lắng muốn chết, vừa bực vừa buồn cười.
Anh mà là anh hùng gì chứ, nếu như không phải điện thoại của Thiên Hạo
có hệ thống định vị, anh chắc chắn sẽ như ruồi bọ mất đầu mà tìm lung
tung, tối nay lo lắng đến muốn điên lên.
“Muộn như vậy rồi, mẹ cháu hẳn sẽ lo lắng, chú đưa cháu về nhà.”
Đúng rồi, ma ma còn chưa đến, chậm thật!
Uất Thiên Hạo đành phải kéo dài thời gian. “Chú à, cháu lạnh……… có
thể phiền chú đến cửa hàng tạp hóa mua giúp cháu một ly trà sữa nóng
không?”
“Ừ! Cháu ở đây đợi chú nha………..” Mặt khác Uất Thiên Hạo cầu
nguyện cho ma ma mau mau xuất hiện.
Dường như ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, chưa đến hai
phút, lại có một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt cậu, người vội vàng từ
trong xe bước xuống chính là Uất Noãn Tâm.
Uất Thiên Hạo vui mừng đến nhảy dựng lên. “Ma ma, con ở đây!”