Nam Cung Nghiêu không thể tin được, xúc động, mừng như điên. Tay
siết chặt lại, bóp nát nguyên ly giấy, trà sữa văng tung tóe.
Uất Noãn Tâm đang định dắt Thiên Hạo lên xe, thì phát hiện trên người
con có một chiếc áo vest lớn. “Chiếc áo này của ai vậy?”
“Chú đó. Chú ấy ở kia kìa!”
Uất Noãn Tâm quay đầu lại nhìn theo hướng Uất Thiên Hạo chỉ, bị kinh
hoàng, ngạc nhiên mở ta hai mắt.
Nam Cung Nghiêu, sao lại là anh ấy?
Trước khi quay về Đài Loan, cô đã nghĩ đủ mọi cách chuẩn bị khi gặp lại
anh. Thậm chí trong đầu đã tập luyện vô số lần, phải đối mặt với anh như
thế nào. Nhưng không có nghĩ đến, tình hình như trước mắt.
Cô bất ngờ.
Trong đầu hỗn loạn.
Hai người nhìn nhau xuyên qua làn mưa, thật lâu sau đó, cũng không nói
chuyện, cũng không có người nào bước về phía trước.
Chớp mắt một ngàn năm, bừng tỉnh đã cách một thế kỷ.
Những hồi ức đã qua, giống như một cuốn phim chạy nhanh qua trước
mắt hai người. Có ngọt ngào, tự nhiên cũng có đau khổ…..
Không khỏi có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang.
Uất Noãn Tâm cho rằng xa nhau sáu năm, lúc gặp lại anh, anh chẳng qua
đã trở thành một người khác qua đường trong cuộc đời cô, không có chút
gợn sóng nào, không nghĩ đến sự kinh hoàng kia như sóng to gió lớn. Mỗi