“Em gạt anh, thằng bé năm nay năm tuổi, em rời khỏi anh sáu năm.”
“Trẻ con không nhớ rõ ngày sinh thôi.”
“Tiểu Thiên không phải là đứa trẻ bình thường, con rất thông minh! Hai
ngày trước khi em bỏ trốn, chúng ta………. đã làm rất nhiều lần!”
Những hình ảnh vô cùng thê thảm hiện lên trước mắt, Uất Noãn Tâm rút
nhanh tay lại, chống đối trả lời. “Tiểu Thiên không phải con anh! Tôi lúc
đó hận anh như vậy, cho dù mang thai, không có khả năng giữ lại.”
“Vậy thằng bé là con ai? Ngũ Liên? Em đừng gạt anh, tiểu Thiên với anh
giống nhau như khuôn đúc, chúng ta có thể đi thử máu.”
“Tôi không muốn nói nhảm với anh, con đường phía trước anh xuống xe
đi.”
“Anh không xuống!”
“Nam Cung Nghiêu, tôi bảo anh xuống xe anh nghe chưa? Tài xế, dừng
xe!”
“Không được dừng!”
Tài xế do dự không quyết được, không biết nên nghe ai.
“Tôi bảo ông dừng xe lại!”
“Em muốn làm tiểu Thiên thức sao, vậy thì lo to nữa đi, để thằng bé biết
chúng ta đã xảy ra những chuyện gì.”
Cô nghiến răng. “Anh đê tiện!”
Lúc xuống xe, Nam Cung Nghiêu vươn tay bế Uất Thiên Hạo, bị Uất
Noãn Tâm đẩy ra. “Không cần!”