một tế bào trên cơ thể, đều nhắc nhở cô những tổn thương cùng sỉ nhục mà
anh đã gây ra cho cô.
Nhưng cô nói với chính mình, quá khứ đã là quá khứ. Cô đã không còn
là Uất Noãn Tâm ngây thơ kia. Ở trước mặt anh, bất kỳ lúc nào cô cũng
phải kiên cường, lúc nào cũng chuẩn bị tốt công tác chiến đấu.
Vì thế, cô thu lại ánh mắt, rất bình tĩnh mang áo vest trả lại cho anh.
“Đã lâu không gặp……” Lúc Nam Cung Nghiêu mở miệng, cổ họng khô
khan khàn khàn, khóe mắt có chút ửng đỏ. Trải qua chuyện lúc nãy, mới
biết thì ra con người khi xúc động đến một mức độ nhất định, sẽ nói không
nên lời, bởi vì có nói thêm bao nhiêu đi nữa cũng không cách nào diễn tả
hết tâm trạng lúc này.
Cô phản ứng lạnh nhạt. “Ừ! Tiểu Thiên, nói bái bai với chú đi, chúng ta
đi!”
“Chú cũng đi cùng nha!”
“Chúng ta không thuận đường với chú.”
“Thuận đường thuận đường.” Nam Cung Nghiêu cố nén xúc động, vội
chạy đến chặn đường bắt taxi.
Uất Noãn Tâm hết cách, đành phải ôm tiểu Thiên lên xe.
Trên đường đi hai người không nói chuyện, Nam Cung Nghiêu nhiều lần
muốn mở miệng, cuối cùng lại nói không ra được một câu. Cho đến khi tiểu
Thiên ngủ thật say trong lòng Uất Noãn Tâm, mới hỏi: “Tiểu Thiên là con
anh, đúng không?”
Người Uất Noãn Tâm run rẩy, cúi đầu che giấu vẻ mặt bối rối. “Không
phải!”