Nhưng lúc này, Uất Thiên Hạo đột nhiên mở miệng. “Con muốn chú
ôm…..”
Nam Cung Nghiêu cười đắc ý. “Được, chú ôm con!”
Về đến nhà, Uất Noãn Tâm đưa tiểu Thiên trở về phòng, cẩn thận cởi
quần áo giày dép giúp con, trong mắt tràn đầy tình mẹ, cũng làm ấm lòng
Nam Cung Nghiêu.
Như trở lại năm đó, ánh mắt cô nhìn anh, cũng dịu dàng như vậy. Chính
sự dịu dàng này, làm tan chảy hoàn toàn trái tim băng giá của anh.
Nhưng khi cô quay đầu lại, trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, trả cho anh
một ánh mắt lạnh lẽo. “Anh có thể đi.”
“Anh còn điều muốn nói.” Anh đi ra khỏi phòng trước, Uất Noãn Tâm
theo sau, đóng cửa phòng lại.
“Anh còn muốn gì nữa?”
“Tiểu Thiên là con anh!”
“Thì sao nào? Anh muốn cướp nó về sao?” Uất Noãn Tâm giống như gà
mẹ đang ra sức chiến đấu, vì con của mình, bất chấp mọi giá. “Anh đừng
quên, anh đã có vợ con, anh muốn để tiểu Thiên bị mọi người phỉ nhổ là
con hoang sao?”
“Anh không kết hôn với Vũ Nhi.”
“Vậy thì sao nào? Các người cũng có con với nhau rồi! Anh muốn giữ
cái gia đình kia, lại muốn tiểu Thiên, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy.
Tốt nhất anh cút được bao xa thì cút, tôi sẽ không giao tiểu Thiên cho anh
đâu!”