Nam Cung Nghiêu không nghĩ đến lần đầu tiên gặp lại nhau lại trở nên
như vậy, ép cô vào đường cùng, liền không phản kháng, mà cứ như vậy mà
tống cổ mình ra ngoài.
Dù sao, cuối cùng cô cũng là của anh!
…….
Nam Cung Nghiêu đừng ở dưới lầu ở tiểu khu hút thuốc rất lâu, mới rời
khỏi. Về đến nhà, mặt mày của Nam Cung Vũ Nhi đen thui, tức anh ách mà
ngồi đợi anh, u ám nghiến răng. “Anh đi đâu?”
Hôm nay anh thực sự chẳng có tâm trạng để gây gổ với cô, quăng đại
một câu cho có lệ. “Tìm bạn bè.”
“Bạn bè gì quan trọng đến vậy hả? Ngay cả chuyện đồng ý với con cũng
có thể trở quẻ ngay?”
Anh mặc kệ cô, đi vào phòng tắm, nhưng Nam Cung Vũ Nhi đi theo.
“Anh nói rõ ràng với em đi!”
“Anh đi tìm ai, em hiểu rõ hơn anh mà, không phải sao?” Nam Cung
Nghiêu lạnh lùng trả lời.
Nam Cung Vũ Nhi có chút bối rối mà đảo mắt. “Em không biết anh đang
nói gì….”
“Em đã sớm biết Noãn Tâm về nước, con của cô ấy là Thiên Hạo, đúng
không? Cho nên em mới gấp gáp chuyển vườn trẻ cho Đào Đào, bởi vì em
sợ anh gặp cô ấy!”
“Em không biết anh nói gì….”
Cô ta vội trốn tránh, lại bị Nam Cung Nghiêu nắm chặt cổ tay, ấn lên
tường. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, từ trên nhìn cô ta. “Sáu năm trước, chính