Lúc đó, Uất Noãn Tâm vừa chạy trốn, Nam Cung Nghiêu tìm khắp nơi
đều không thấy cô ta, cả người gần như sụp đổ, cũng thèm để ý đến cô. Đau
khổ không chịu nổi nên cô mới một mình chạy đến quán bar uống rượu,
một ly rồi lại một ly rượu, rất nhanh chìm vào cơn say không biết gì.
Cho đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một cái hẻm nhỏ dơ dấy
bốc mùi, một khuôn mặt của người đàn ông có vết dao chém, dữ tợn thô tục
đang cởi quần áo của cô.
Cô sợ hãi, giãy dụa, la hét, kêu cứu, nhưng chút sức cũng không có, còn
tên đàn ông ghê tởm kia lại lấy mảnh vải nhét vào miệng cô, đè cô ở dưới
đất, thân dưới ghê tởm cắm vào trong cơ thể cô.
Cảm giác đau khổ này giống như bị xé rách tất cả, đến nay cô vẫn nhớ
rõ. Cô chỉ có thể khóc và khóc, nhẫn nhịn chịu đựng động tác không ngừng
nghĩ của tên đó trên người mình, chất lỏng ghê tởm của tên đó lần lượt bắn
vào người cô.
Lúc đó cô thực sự rất muốn chết, nhưng cô không thể, bởi vì bọn họ hại
cô trở nên như vậy, dựa vào cái gì cô phải chịu sỉ nhục mà chết đi, còn
chúng thì lại sống nhởn nhơ vui vẻ, hận thù đã vực cô sống dậy.
Nửa tháng sau, cô phát hiện mình có mang, vốn định phá bỏ, cứ do dự
mãi, rồi vẫn giữ con lại, Thừa dịp Nam Cung Nghiêu uống say, vẩy ít máu
trên giường, lừa anh nói bọn họ đã xảy ra quan hệ. Mượn gió bẻ măng, nói
con là của anh.
Nhưng mấy năm nay lúc nào cô cũng sống trong lo âu, sợ anh sẽ phát
hiện bí mật này. Sự xuất hiện của Uất Noãn Tâm, dường như báo trước bí
mật này sắp sửa bị phanh phui. Cô lúc này như con chim run sợ, mỗi ngày
đều sống trong đau khổ và lo sợ.
Cô cần phải giành lấy trước thời cơ, đuổi cô ta đi, chấm dứt hết tất cả.