em cho thuốc vào trong canh, cho nên anh mới mất đi khống chế, cưỡng
bức cô ấy!”
“Canh gà gì chứ? Em không nhớ gì hết. Em không hề làm chuyện đó!”
“Em còn không nhận! Mấy năm nay anh vẫn không nhắc đến, bởi vì anh
muốn em chủ động nói với anh, nhưng cho đến hôm nay, em đều lừa gạt
anh. ” Anh vô cùng đau đớn. “Vũ Nhi, tại sao em lại trở nên đáng sợ đến
vậy chứ?”
“Em đáng sợ? Em trở nên đáng sợ đều do bị anh ép đó!” Nam Cung Vũ
Nhi tự biết mình thoát không khỏi, dứt khoát mang tất cả nhẫn uất ức trong
lòng bấy lâu nay trút hết ra ngoài.
“Anh là của em, em không cho phép anh yêu bất kỳ người phụ nữ nào!
Uất Noãn Tâm quyến rũ anh, đó là cái giá mà cô ta phải trả! Em chỉ muốn
bảo vệ tình yêu của em, em không sai!”
“Nhưng em đã làm tổn thương người khác! Vũ Nhi mà anh biết rất lương
thiện, tuyệt đối không phải như bây giờ! Hôm nay anh ngủ ở phòng khách.”
Anh đẩy cô ra, bước nhanh ra ngoài.
Nam Cung Vũ Nhi men theo vách tường chầm chậm ngồi xuống đất, òa
khoác lớn.
Anh cho rằng, cô muốn trở nên như bây giờ sao?
Trong chuyện này, cô cũng là người bị hại mà.
Cô vĩnh viễn cũng không thể quên được cái đêm đáng sợ đó, cái đêm sỉ
nhực kia. Giống y như ma quỷ vậy, lúc nào cũng quấn lấy cô, giày vò cô,
hủy hoại tất cả mọi thứ của cô.