Cô nghiêng đầu. “Nghĩ kỹ lại, chúng ta ở chung với nhau không đến nửa
năm, nhưng Ngũ Liên đã bên tôi và tiểu Thiên sáu năm. Nếu tính thời gian
dài ngắn, tình cảm của chúng tôi hẳn sâu hơn so với anh.”
“Em nói láo!” Anh cố chấp tuyên bố. “Trong lòng em vẫn còn có anh,
em vốn chưa từng quên quá khứ của chúng ta!”
“Nam Cung Nghiêu, anh không cảm thấy bản thân thật nực cười sao?
Người dường như không quên được quá khứ, là anh! Anh dựa vào đâu cho
rằng, anh không quên được, người khác cũng không quên được sao? Quá
khứ thì cứ để nó cho qua đi, bây giờ chúng ta mỗi người đều có gia đình,
hãy xem nhau như bạn bè bình thường không được sao?”
“Có lẽ em quên rồi, nhưng anh không quên được…..” Ánh mắt anh sáng
như đuốc. “Sáu năm nay, em mỗi phút mỗi giây đều không hề biến mất
trong đầu anh. Mỗi lần nghĩ đến em, ở đây đều nhói đau…..” Anh chỉ vào
trái tim của chính mình, vẻ mặt đau khổ, có chút móp méo.
Lòng Uất Noãn Tâm không nỡ, quay đầu không nhìn anh. Ánh chiều tà
chiếu lên mặt cô, nhuộm một mảng màu vàng nhạt, làm cho khuôn mặt của
cô trở nên dịu dàng.
Trong giây phút đó, Nam Cung Nghiêu cứ ngỡ mình quay trở về quá
khứ.
Nhưng bên tại lại truyền đến tiếng, như đánh anh vào bức tường băng
của sự thật.
“Tất cả đã thay đổi rồi, chúng ta không thể quay trở về như xưa. Tình
cảm cũng sẽ thay đổi, không phải lúc nào anh muốn quay trở lại, thì có thể
quay trở lại. Giữa hai chúng ta, có quá nhiều vấn đề, từ lâu đã không còn là
quá khứ của anh và tôi.”