Nếu không cũng sẽ không có câu ca thán cam chịu như vậy ‘đã từng trải
qua một mối tình đẹp, thì khó có thể yêu thêm lần nữa’.
“Tiểu Thiên, là con của hai chúng ta……..”
“Đúng! Thằng bé là con anh!” Về điều này, cô có phủ nhận nữa cũng vô
dụng. “Nhưng anh đừng quên, con của anh không chỉ một đứa. Nếu như
anh đã từng yêu tôi, thì xin anh đừng quấy rầy tôi nữa, được không? Coi
như tôi cầu xin anh, buông tay………”
Nam Cung Nghiêu có một giây dao động.
Dù sao trong lòng anh hiểu rõ, bọn họ thực sự có rất nhiều vấn đề, hơn
nữa còn dính líu đến những người khác, bao gồm cả người vô tội nhất là
Đào Đào.
Có lẽ buông tay, là sự lựa chọn tốt nhất………
Nhưng mà, mắt anh bỗng nhiên nhíu chặt lại, ép mình phải nhẫn tâm.
“Xin lỗi em, anh không làm được! Anh sẽ cố gắng, cho đến khi em trở về
bên cạnh anh.”
“Tình hình hiện nay của anh, không thích hợp nói những lời này, anh về
nghỉ ngơi trước đi………”
Nói chuyện một lúc làm cho Uất Noãn Tâm mệt mỏi kiệt sức, không
muốn mở miệng. Ngay cả khi anh cầm tay cô, cũng không còn sức đẩy ra.
Rất nhanh, cô cảm thấy một ánh mắt lạnh băng dừng lại trên người mình,
bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, Ngũ Liên đang đứng ở trước cửa. Dường như
ánh hoàng hôn ở mọi nơi đều tụ lại trên người anh, ánh sáng phản chiếu
khắp nơi. Chỉ là, khuôn mặt tao nhã quyến rũ như vậy, nhưng trên khóe môi
lại nở một nụ cười lạnh lẽo không phù hợp, làm người khác cảm thấy rét
run.