Ánh mắt di chuyển, dừng lại trên tay của hai người.
Sắc mặt của anh hơi âm u, Nam Cung Nghiêu nắm chặt hơn nữa, khiêu
khích nhìn thẳng anh.
“………” Uất Noãn Tâm không để ý đến đau đớn, dùng sức rút ra.
Nam Cung Nghiêu sợ hãi buông ra,
Cô dám dùng sức như vậy? Sợ Ngũ Liên hiểu lầm đến vậy sao?
Xem ra, địa vị của cậu ta trong lòng cô, xa hơn so với những gì anh đã
tưởng tượng.
Uất Noãn Tâm có chút hoảng hốt. “Anh đã đến rồi…….. chúng em….”
“Tiểu Thiên, anh đã đưa về nhà rồi, không cần lo lắng.” Vẻ mặt của Ngũ
Liên bỗng dịu dàng, đi đến bên cô, cẩn thận ôm chặt cô. “Sao lại bị
thương? Miệng vết thương có nặng không?”
Thấy anh không tức giận, ngược lại Uất Noãn Tâm cảm thấy càng nguy
hiểm, vô thức nuốt nước bọt. “Em, em không sao!”
“Còn nói không sao, em xem em, tiều tụy đến vậy.” Anh thương tiếc
nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve. “Anh rất đau lòng, cam nguyện
làm người bị thương………….là anh………..”
Ngọn lửa trong mắt Nam Cung Nghiêu hừng hực cháy lên, cảnh cáo nói:
“Buông tay ra!”
Nhưng Ngũ Liên dường như không nghe thấy lời anh nói, trong mắt chỉ
có một mình Uất Noãn Tâm, ánh mắt uyển chuyển mập mờ. “Lần sau nhất
định phải chú ý an toàn, biết không hử? Đừng để cho anh lo lắng.”
Cô đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, tim đập nhanh.