“Về chuyện này, anh không biết phải giải thích với em như thế nào.”
“Cho dù anh muốn giải thích, tôi cũng không muốn nghe. Những chuyện
liên quan đến các người, không có một chút dính dáng gì đến tôi!”
Nam Cung Nghiêu biết lúc cô giận chẳng nghe lọt vào tai chữ nào, dứt
khoát không nói nhiều, bảo tài xế lái xe.
Hai người im lặng suốt cả đoạn đường, cho đến khi đến một phòng khám
chữa bệnh, Uất Noãn Tâm xuống xe. “Tại sao dẫn tôi đến đây chứ?”
“Ngày hôm qua chỉ băng bó qua loa thôi, anh lo lắng sẽ để lại di chứng.
Cho nên đã đi hỏi thăm, biết được ở đây có nhân tài ẩn dật, nên đã dẫn em
qua đây. Đừng thấy ở đây chỉ là một phòng khám nhỏ bé, hai bác sĩ chỉnh
hình và chuyên khoa ngoại đều là chuyên gia hàng đầu của Đài Loan đó.”
“Làm gì nghiêm trọng đến vậy chứ! Chỉ bị thương ngoài da thôi mà.”
“Lúc còn trẻ, chuyện gì cũng cảm thấy không sao, đến già mới biết hối
hận.”
Cô mỉm cười. “Anh từ lúc nào hiểu được những chuyện này chứ?”
“Sau khi Đào Đào ra đời.” Nam Cung Nghiêu bâng quơ cho qua, đùng
đẩy cô đi về phía trước. “Cứ coi vì bé Thiên đi, chăm sóc mình thật tốt,
đừng để lại một chút bệnh tật nào.”
Lúc đầu Uất Noãn Tâm tưởng rằng vừa bước vào, thì sẽ mấy vài vị bác sĩ
đứng xếp hàng ngay ngắn, ánh mắt mong chờ nhìn hai người họ, nhưng
không nghĩ đến sẽ như thế này. Con đường nhỏ hẹp đứng chật cứng bệnh
nhân, trong tai đều toàn là tiếng khóc của trẻ con, đàn ông phụ nữ cãi nhau,
đầu sắp sửa nổi banh ra.