Nam Cung Nghiêu vội đỡ cô. “Sao rồi?”
Cô chỉ đứng trong gió ngổn ngang thốt ra một chữ, “đau!”, có cảm giác
giống như một cái máy bị người ta tháo rời ra, hủy thành linh kiện, rồi lắp
ráp vào lại lần nữa. Mặc dù có thể cử động, nhưng bên trong đều tán loạn
hết lên, sắp vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Vừa lên xe là ngủ ngay lập tức, mơ màng bị Nam Cung Nghiêu gọi dậy.
“Đến rồi, em đừng ngủ nữa!”
Cô dụi mắt, sợ chạm đến miệng vết thương, cẩn thận đứng lên, lại kinh
ngạc nhận thấy, cơ thể không còn đau nữa, thử cửa động tay chân một chút,
cũng không còn cảm giác. Không ngờ người chuyên gia cũng quá trâu bò
rồi, nhanh như vậy đã có hiệu quá! Xem ra Nam Cung Nghiêu tìm đúng nơi
rồi! Nên cô tạm thời tha cho anh đã ‘bắt cóc’ cô!
Nhìn ra ngoài cửa sổ, biết được đây là một khu chung cư xa lạ.
“Đây là đâu? Không phải lại là nhà anh chứ?”
Anh ngầm thừa nhận.
“Rốt cuộc anh có bao nhiêu căn nhả hả? Lúc trước đều dùng để nuôi tình
nhân phải không?”
“Anh không có thói quen đó!”
Lúc trước đúng thật anh có không ít phụ nữ, nhưng chỉ để giải quyết nhu
cầu sinh lý thôi, thường chỉ lên giường có một lần, thì đã dứt khoát cắt đứt
quan hệ rồi. Ngay cả một tuần còn không tới, nói chi nuôi những người phụ
nữ bên người chứ!
Nếu như anh nói cô biết, sáu năm qua anh ngay cả một người phụ nữ
cũng không tìm, toàn dựa vào ‘người yêu trái phải’ của mình để sống qua