Khó tránh khỏi cười nhạo. “Tổng tài to lớn, sao anh không sử dụng đặc
quyền hử?”
Anh hỏi ngược lại. “Em muốn anh dùng sao?”
“Không có! Chỉ hơi cảm thấy bất ngờ.”
“Anh biết em không thích, cho nên mới đến đây như một người bình
thường. Chuyên gia ở đây rất trong sạch và cao thượng, cho dù dùng quyền
lực bắt bọn họ chữa bệnh trước cho em, e rằng trong lòng sẽ không tình
nguyện, sẽ không hết lòng chữa trị đâu.”
“Thì ra anh cũng biết nói một câu “lòng người” này nhỉ?”
“Lúc trước không biết, nhưng cứ có liên quan đến em, anh đều suy nghĩ
thật kỹ lưỡng. Chỉ cần bọn họ có thể hết lòng chữa khỏi vết thương cho em,
đợi hơn hai tiếng nữa, cũng không đáng là gì.”
Anh dùng giọng điệu hết sức bình thản nhất nói ra câu này, đối với Uất
Noãn Tâm mà nói, lại là một sự rung động lớn. Lúc trước cô không dám
tin, người kiêu ngạo như Nam Cung Nghiêu, có thể vì một người con gái
mà chấp nhận làm ‘người bình thường’, cất hết mọi thủ đoạn anh có, bỏ
xuống thân phận hãnh diện của mình.
Đáng tiếc, cảm động thì cảm động, nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi!
Hai người nói chuyện phiếm cãi nhau câu được câu không, khó khăn lắm
mới đến lượt Uất Noãn Tâm, cái cổ mỏi mệt rã rời. Nam Cung Nghiêu
đứng ngoài cửa đợi, cô đi vào, bị hai người bác sĩ già đè trên giường, cái
cổ, miệng vết thương, đủ mọi tra tấn, kêu gào không ngừng.
Lúc đi ra ngoài, vịn vào vách tường, bước chân trống rỗng, nước mắt
rưng rưng.