làm phiền anh mới là cách tốt nhất.
Rất lâu sau đó, cô mới từ từ đi đến, tay vừa mới đặt lên bờ vai của anh,
anh đột nhiên quay đầu lại, ôm chặt lấy cô, khóc lóc giống như một đứa trẻ.
“Đều là lỗi của anh…………..anh không nên nói những lời như
vậy………..nếu như ông nội xảy ra chuyện…………….anh không biết
phải làm sao nữa…………….anh là đồ khốn mà!”
Uất Noãn Tâm xoa nhẹ lưng anh, để mặc cho anh khóc. Trái tim co chặt
lại, rất đau.
Ngẩn ngơ nhớ đến buổi hoàng hôn ngày mẹ bị đưa vào trong phòng cấp
cứu, một mình ngồi cuộn trò ở một góc mà khóc rống, bên người không có
ai an ủi.
Nỗi sợ hãi mất đi người thân, tự trách, cô có thể hiểu được.
Khóc hết nước mắt, Ngũ Liên suy sụp ngồi xuống băng ghế dài, lẳng
lặng nhìn cửa phòng. “Người anh từ nhỏ tôn sùng nhất, chỉ có một người,
chính là ông nội! Ông tham gia rất nhiều cuộc chiến, mỗi lần trở về, luôn bị
thương khắp người, nhưng vẫn mỉm cười ôm anh, nói nhìn thấy anh sẽ
không đau nữa.”
“Rồi dần dần, anh cũng cho rẳng, anh hùng đều không sợ đau, bởi vì họ
đều có cơ thể sắt thép. Mãi mãi không biết đau, không biết khóc, không
biết vấp ngã. Anh luôn không kiêng dè gì gặp chuyện rắc rối, bởi vì có ông
nội, anh không sợ gì cả. Nhưng bây giờ mới biết, ông cũng là một người
lớn tuổi, ông cần anh quan tâm. Nhưng anh vẫn xem nhẹ điều này, hối
hận…………không kịp nữa rồi……….”
“Anh đừng nghĩ như vậy, không phải bác sĩ đã nói, tính mạng của ông
không nguy hiểm, có lẽ vượt qua khoảng thời gian này sẽ khỏi hẳn. Anh
vẫn còn thời gian để bù đắp, hiếu kính ông mà. Điều bây giờ anh cần làm,