làm phải mạnh mẽ hơn so với bình thường! Ông nhất định sẽ khỏe thôi, tin
em đi!”
Uất Noãn Tâm nắm chặt bàn tay lạnh như băng của anh, truyền hơi ấm
của cô đến người anh.
“Chuyện công ty, tạm thời anh muốn lo nữa, chỉ muốn ở bên ông thật
nhiều thôi!”
“Nhưng không phải anh nói, gần đây công ty có rất nhiều rắc rối lớn sao?
Anh không thể ở bỏ đi ngay giờ phút quan trọng. Dù sao em cũng đã xin
nghỉ phép nửa tháng, để em chăm sóc ông đi! Lúc trước em từng làm tình
nguyện ở bệnh viện, biết phải chăm sóc ông như thế nào.”
“Nhưng mà………………..như vậy em quá vất vả rồi, là lỗi của anh,
không nên để cho em gánh.”
“Không lẽ giữa chúng ta, còn phải tính toán với nhau sao? Ông cũng là
người thân của em, hãy để em tỏ lòng hiếu kính với ông một chút, được
không?”
Ngũ Liên cảm động đến không biết nói gì, ôm cô vào trong lòng, nức nở
nói: “Gặp được em, là hạnh phúc lớn nhất trong đời anh.”
……………
Uất Noãn Tâm gánh hết tất cả trách nhiệm chăm sóc Ngũ Chấn quốc, tự
mình đút ông ăn cơm, giúp ông lau người. Lúc đầu Ngũ Chấn Quốc còn
chống đối, nhưng dần dần, cũng chấp nhận.
Có một lần, ông đột nhiên giãy giụa mạnh, mếu miệng quát cô.
“Đi…………..đi……….”
Uất Noãn Tâm xốc chăn lên mới biết, ông tè dầm.