Cô bỏ bình nước nóng xuống, có chút kinh ngạc. “Sao anh đến đây?”
“Ngũ tư lệnh bệnh, nên anh đến thăm.”
“Anh không giống người có lòng tốt đến vậy.”
“Được rồi, anh thừa nhận đây chỉ là cái cớ. Anh nhớ em, muốn đến thăm
em. Mấy ngày nay, em không nhận điện thoại của anh, anh rất sốt ruột. Anh
hỏi bé Thiên, mới biết chuyện gì. Sao em không nói với anh?”
Cô quay mặt đi. “Tôi không cho rằng chuyện này cần thiết. Cám ơn ý tốt
của anh, nhưng Ngũ tư lệnh chắc không muốn gặp anh đâu, hay là anh về
đi!”
Nam Cung Nghiêu làm ngơ trước sự chống đối của cô, bước lên mấy
bước, vươn tay muốn lấy vài sợi tóc rơi trên má cô, bị cô né tránh. đau lòng
thì thào. “Em hốc hác, còn gầy nữa! Vì Ngũ Liên, đáng sao?”