“…………..” Anh không thể phản đối, có chút thất vọng hạ mi mắt
xuống. “Ít nhất, cho anh ôm em một cái được không?Anh………………rất
nhớ em………….” Tình cảm sâu nặng làm cho giọng nói cũng trở nên
khàn khàn.
Trong lòng Uất Noãn Tâm chỉ muốn mau chóng đuổi anh đi, nên không
phản đối, đương nhiên cũng không đồng ý.
“Phải chăm sóc bản thân cho tốt đó!” Anh nhẹ nhàng buông cô ra, mặc
dù có ngàn cái không nỡ!
Uất Noãn Tâm vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên thoáng nhìn thấy một
bóng dáng cao to ngược sáng trên hành lang. Ánh mắt của người đó hiện
lên vẻ mệt mỏi, gương mặt lại như ánh sáng chói lọi giữa hè hấp dẫn người
khác của cây anh đào. Bởi vì anh sự xuất hiện của anh, hành làng lạnh lẽo
dường như được khoát lên một bức tranh thủy mặc xinh đẹp.
Nhưng cô lại chỉ cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi.
Anh đứng ở đây bao lâu rồi? Cái ôm lúc nãy, anh cũng thấy hết sao?
Nam Cung Nghiêu quay đầu lại, cũng nhìn thấy Ngũ Liên. Vài dây do dự
ngắn ngủi, anh vỗ lưng Uất Noãn Tâm, rồi bỏ đi.
Lúc dịch người đi qua, Ngũ Liên nghe thấy tiếng của anh. “Trước khi tôi
cướp cô ấy về, hiện tại hãy chăm sóc cho cô ấy.”
Anh cười nhạo, cô ấy là của anh, nhất quyết không để bất kỳ kẻ nào cướp
đi!
Cô đừng yên tại chỗ, không biết giải thích từ đâu, mà Ngũ Liên cũng
không nói gì, chỉ sâu sắc nhìn cô một cái, rồi đi vào phòng bệnh. Vẫn bình
thường như mọi khi, nói chuyện với Ngũ Chấn Quốc. Uất Noãn Tâm nơm