“Em lạnh nhạt thật đó……….. cứ như vậy không thèm nhìn mặt anh
sao?” Anh khàn giọng hỏi, có chút đau khổ.
Uất Noãn Tâm im lặng, cô không ném anh ra giữa đường là đã không tệ
rồi, còn nói cô lạnh nhạt, có lòng tốt còn bị chê bai. “Khuya lắm rồi, đừng
quậy nữa, mau vào đi.”
Cô nâng một cánh tay của anh lên, đỡ anh. Mùi rượu luồng vào trong
mũi thiếu chút nữa hấp chín cô! Anh uống bao nhiêu vậy, ngâm cả người
mình vào trong bình rượu sao?
Bước chân của Nam Cung Nghiêu không vững, chao đảo, sức nặng của
cả cơ thể anh đè hết lên người Uất Noãn Tâm, suýt chút nữa làm cô nằm
bẹp xuống đất. Cắn chặt răng lại, cố hết sức bước về phía trước, đỡ anh đến
phòng của bé Thiên. Cũng may hôm nay Ngũ Liên đón bé Thiên về nhà
anh rồi, nói là muốn ‘tăng thêm tình cảm cha con’.
Nếu không cô không biết phải sắp xếp cho anh như thế nào!
“Cẩn thận………….chậm một chút…………nào…………….” Cô đang
cẩn thận đỡ anh lên giường, chỉ hơi bất cẩn một chút, vấp phải chiếc chân
dài của anh chút xíu, hai người đều cùng lúc ngã lăn xuống giường. Uất
Noãn Tâm bị đè dưới một khối thịt, thở thật mạnh, không khí ở trong lồng
ngực sắp phun hết ra ngoài.
“Um………….anh đang làm gì……………….” Nam Cung Nghiêu cọ
bậy, vừa đúng lúc chạm ngay môi của Uất Noãn Tâm, bốn cánh môi dán
vào nhau, hai người ngơ ngác nhìn đối phương.
Mọi thứ xảy ra quá bất chợt, Uất Noãn Tâm không kịp phản ứng lại, chỉ
mở to hai mắt ngơ ngác như chú nai, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang
nằm trên người mình.