Chưa nói hết câu, Uất Noãn Tâm đã không ngừng chữi rủa tới tấp. “Anh
cái tên khốn khiếp này, rõ ràng mượn cớ say rượu nổi điên mà, đồ đê tiện
vô liêm sỉ! Tôi không nên cho anh vào, nên để anh say chết ở ngoài cửa.”
Nam Cung Nghiêu không có sức nói lại, cú đá vừa nãy rất mạnh, gần
như lấy hết nửa cái mạng của anh. Nếu là người khác, anh đã làm thịt cô ta
từ lâu rồi.
Cơn giận còn sót lại của Uất Noãn Tâm chưa nguôi hẳn, nhưng thấy anh
đau như vậy, cũng biết rõ cú đá lúc nãy của mình có hơi mạnh một chút.
Nhưng ai kêu anh say rượu rồi vô thức xâm phạm cô, nếu còn lần nữa, cô
vẫn đá y như vậy, có thể còn ác hơn.
Nhìn thấy anh đau đến trán đầy mồ hôi, Uất Noãn Tâm cuối cùng cũng
không đành lòng, đi vào phòng tắm lấy khăn. Lúc quay trở ra, thấy Nam
Cung Nghiêu say khướt, ánh mắt mơ màng, vẫn không yên thì thào điều gì
đó. Dường như rất khó chịu, co giật từng đợt một. Muốn nói, lại nói không
được.
“Ưm…………khó chịu……………khó chịu quá……………”
Cô quở trách: “Biết khó chịu còn uống nhiều đến vậy, tự làm tự chịu,
đáng đời………”
“Không uống…………..thì có thể làm gì………….trái tim, rất
đau……..” Anh một lát rồi lại một lát, đấm thật mạnh vào trong ngực mình,
đau đến nổi khuôn mặt nhăn lại, đau khổ thì thào.
“Tại sao lại đổi xữ với anh như vậy…………..anh biết lỗi của mình
rồi…………..anh biết mình sai rồi…………anh vẫn cố gắng bù đắp
mà…………..chuyện gì anh cũng đồng ý…………….làm vì
em…………….em không thể cho anh thêm một cơ hội, để anh bù đắp cho
em sao?”