“Anh rất mệt mỏi, rất đau khổ, cầu xin em…………….xin em
đó……………đừng giày vò anh nữa, được không? Anh chỉ cần một cơ hội
thôi!”
Anh gắt gao nắm lấy tay cô, hai mắt đỏ hoe, nhíu chặt lại thành một
đường, giống như sự sống và cái chết của mình đều nằm trong tay cô, yếu
ớt như một tấm thủy tỉnh dễ vỡ.
Anh mong chờ sự tha thứ của cô, mong chờ cô có thể cho anh một cơ
hội, Uất Noãn Tâm đều hiểu hết, nhưng việc đã đến nước này, không phải
một mình cô có thể quyết định được.
Không phải ai làm sai rồi muốn bù đắp, làm có thể bù đắp được. Một khi
đã tạo thành vết thương, suốt đời sẽ để lại sẹo, không thể nào chữa khỏi
được.
Cô cười khổ đẩy tay anh ra.
Trong lòng càng hiểu rõ hơn, từ sáu năm trước, định mệnh đã an bài hai
người họ không thể ở bên nhau nữa rồi…………..