Nam Cung Nghiêu say khướt không còn biết gì, ý thức không tỉnh táo.
Nhưng anh biết rõ mình thích mùi hương của người đang nằm ở phía dưới,
cơ thể của cô thật mềm mại, thật thơm, anh không nỡ buông ra, ôm lấy cô
anh thật yên tâm.
Anh chịu sự thúc giục theo bản năng của cơ thể, dứt khoát hôn thật sâu,
cố gắng đi vào trong miệng cô.
Uất Noãn Tâm lúc này mới tỉnh mộng, giãy dụa muốn đẩy anh ra, nhưng
sức của anh quá mạnh, đã siết chặt cơ thể của cô, nhân lúc cô chống trả,
đầu lưỡi linh hoạt đã chạy vào trong miệnh cô, một mùi rượu nồng nặc xen
lẫn giữa đầu lưỡi của hai người.
Cô không tránh khỏi có hơi say, thậm chí giống như trúng phải bù chú
của ma quỷ, quên mất phản kháng lại.
Nhưng đó chỉ là cơn mê loạn trong chớp mắt, đầu của Uất Noãn Tâm
bỗng nhiên lướt qua nét mặt của Ngũ Liên, cô cảm thấy thẹn vì mình, giống
như một con bươm bướm giãy dụa phình phịch. “Mau buông tôi
ra………….um…………..Nam Cung Nghiêu………..”
“Sao nào? Em muốn giữ gìn cơ thể vì Ngũ Liên sao? Tôi sẽ không cho
em đạt được đâu.” Ghen tuông làm cho anh đánh mất lý trí, giam cầm cơ
thể cô, thô bạo cùng nóng bỏng mà truy tìm môi cô, liều mình dây dưa.
Một bàn tay để trên ngực cô, thưởng thức, vuốt ve, trêu chọc một cách
thô lỗ, làm cho cô run rẩy dữ dội từng đợt, cô xấu hổ và giận dữ. Trong tình
huống khẩn cấp, cong đầu gối lên nện một cái, vừa hay trúng ngay nơi đó
của Nam Cung Nghiêu.
Anh kêu gào thảm thiết, ôm lấy nơi đó của mình, ngã người qua một bên.
Đau đến mặt mày xanh lè, cả người co quắp lại. “Em……..”