Buổi chiều hôm sau, Ngũ Chấn Quốc gọi điện đến, nói bóng gió hỏi Uất
Noãn Tâm khi nào mới lấy được đơn xin ly hôn, cô cứ nói sẽ mau thôi,
nhưng trong lòng lại không chắc chắn, cả một đêm bị quấy nhiễu đến
không thể chợp mắt, thức trắng nguyên đêm.
Buổi sáng ngày tiếp theo đi làm bằng hai cặp mắt thâm quần, không thể
chuyên tâm vào công việc, cái tên Nam Cung Nghiêu đột nhiên chớp nháy
trên màn hình. Uất Noãn Tâm đột nhiên giật mình, do dư thật lâu, mới nhận
điện thoại.
Bên kia vang đến giọng chất vấn trầm thấp của anh. “Em vẫn kiên quyết
ly hôn sao?”
Tim cô tăng nhịp đập, ngón tay nắm chặt, nói ra một chữ. “Phải!”
“Mười giờ tối nay, tôi ở khách sạn chờ em.”
Khách sạn sao?
Trong lòng cô vang lên một tiếng ‘lộp bộp’, cảm giác có gì đó không
đúng. Giả vờ bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Em đến đó sẻ biết ngay!”
“Có thể đổi địa điểm khác không?”
“Nếu như em sợ, có thể lùi bước.”
Nhìn thấy anh ngắt điện thoại, Uất Noãn Tâm vội gọi lại cho anh. “Anh
cho tôi địa chỉ đi!”
Mặc dù không biết anh có âm mưu gì, nhưng chỉ cần có một cơ hội, cô sẽ
giữ chặt, quyết không từ bỏ.
…………..