“………..”
Anh rót hay ly rượu, đặt ở trên bàn trà, tư thế vô củng thoải mái thư thái
ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo hai chân, mỉm cười đánh giá cô. Ánh đèn
màu lam ở quầy bar chiếu lên mặt anh, hình thành một vùng âm u không
xác định được ở một bên mặt, u ám gian ác.
Uất Noãn Tâm bị ánh mắt của anh làm cho bối rối, căng thẳng nắm chặt
túi xách, hô hấp dồn dập, cắm chặt môi.
Cảm giác lo lắng không yên này, giống như hai người sắp sửa xảy ra
chuyện gì đó, tự dưng nghĩ đến cuộc giao dịch quan hệ giữ khách làng chơi
và gái điếm, rất dơ bẩn, cũng rất nguy hiểm.
“Em cỏ vẻ rất căng thẳng nhỉ?” Nam Cung Nghiêu lắc tròn ly cao chân,
xuyên qua màu đỏ của dung dịch đánh cô, nghiền ngẫm rồi cười, mang ý
châm chọc. “Hôm qua, không phải em rất kiêu ngạo sao? Sức mạnh đó đâu
rồi?”
“Muốn gì, anh nói mau đi! Tôi còn có chuyện.”
“Sao nào? Gấp gáp muốn chạy đi tìm Ngũ Liên đến vậy, ngay cả mấy
phút cũng không muốn cho tôi sao? Nếu đã như vậy, em có thể đi. Nhưng
mà chuyện ly hôn, đừng bàn nữa!”
Uất Noãn Tâm nhíu lông mày lại, cô rất chán ghét trò chơi mèo vờn
chuột này của anh, cũng rất ghét vẻ mặt tao nhã cùng nụ cười xấu xa kia,
hận không thể nhào lên xé rách mặt anh!
“Anh muốn sao nào?”
“Ngồi!”
Cô đành nén giận, ngồi xuống.