Chín giờ năm mươi phút tối, Uất Noãn Tâm tới khách sạn như đã hẹn.
Đứng ở trước cửa năm phút, cuối cùng cũng lấy hết can đảm gõ cửa. Cô
không chắc có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng ở những
nơi như khách sạn này, cô luôn cảm thấy rất tà ác, động cơ không trong
sạch.
Có lẽ, cô nên hẹn thời gian địa điểm khác.
Nhưng anh sẽ cho cô cơ hội lần nữa sao?
Đang lúc chần trừ không quyết định được, thì cửa mở ra
Dáng người cao ngất của Nam Cung Nghiêu hiện ta trước tầm mắt cô,
trên người anh mặc áo ngủ, vạt áo mở rộng ra, lộ ra lồng ngực màu đồng
khỏe mạnh, hai chân bên dưới thẳng dài, đường cong tuyệt đẹp, như một
bức điêu khắc.
Vừa mới tắm xong, đầu tóc ướt sủng, gợi cảm hấp dẫn, tỏa ra mùi vị có
chút không tốt lành.
Vẻ quỷ quái làm cho cô sợ hãi, dưới chân muốn chạy trốn.
“Đừng rất lâu rồi sao? Vào đi!”
Nhìn thấy không do dự không quyết định, anh lấy tay kéo cô vào phòng.
Uất Noãn Tâm lảo đảo, suýt nữa té ngã xuống, càng cảm thấy căng thẳng
hơn.
Nam Cung Nghiêu mở một nụ cười xinh đẹp, đi đến quầy bar. “Uống
rượu không?”
“Không, không cần đâu!”
“Whisky nhé?”