"Không phải vậy, chỉ là em....... có chút bùi ngùi." Cô thở dài thật mạnh,
cố gắng nở nụ cười với anh. "Không sao đâu! Chúng ta đi thôi!"
Ngũ Liên kéo Uất Noãn Tâm đến nhà hàng lớn ăn mừng, cô cố gắng làm
cho mình tỏ ra vui vẻ một chút, mặc dù trong lòng vẫn nặng trĩu, không vui
vẻ. Ăn uống no nê,hai người đi đến viện an dưỡng, lấy tờ đơn ly hôn đưa
cho Ngũ Chấn Quốc xem. Ông mặc dù không nói lời chúc phúc, nhưng thái
độ đó cũng xem như đã ngầm thừa nhận rồi.
Trên đường quay về nhà, Ngũ Liên vẫn rất vui mừng, lái xe cũng không
nghiêm túc, Uất Noãn Tâm không thể không nhắc nhở anh phải giữ vững
tay lái, lái xe rất nguy hiểm.
Đến dưới nhà, mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may không xảy ra chuyện
gì.
Anh vui vẻ giống như một đứa trẻ có được cả thế giới. "Hôm nay là một
ngày thật tuyệt, chúng ta tìm một nơi khác để chúc mừng đi!"
"Không cần đâu, đã muộn lắm rồi, bé Thiên đang ở nhà đợi em đó!" Sức
lực anh tốt quá nhỉ? Giày vò cả một ngày, cô sắp sửa rã rời rồi.
"Vậy dẫn bé Thiên theo."
"Ngày mai con còn phải đi học, không thể ngủ muộn đâu."
"Này!Hôm nay không giống mọi khi, em không thể rút lại 'quy định của
một bà mẹ nghiêm khắc' sao? Đừng cứng nhắc như vậy chứ!"
"Không phải cứng nhắc, mà đã muộn lắm rồi. Thứ bảy tuần này, được
không?"
"Em nói đó, nói lời phải giữ lấy lời đó!"