"Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể hứa với em, riêng chuyện này là
không được. Anh hy vọng hôn lễ này, để lại trong trí nhớ của chúng ta một
hồi ức hạnh phúc. Coi như anh cầu xin em đi, được không?"
Ánh mắt trong suốt của anh đầy chân thành, Uất Noãn Tâm không thể
không bị dao động,do dự vài giây, cũng gật đầu. "Vâng! Vậy cứ làm theo ý
anh đi!"
"Anh đã liên hệ với nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất của Pháp, tuần sau
anh ta sẽ về nước. Em nên đến tiệm áo cưới của anh ta xem kiểu dáng trước
đi, nếu như không thích phong cách của anh ta, anh sẽ đổi nhà thiết kế
khác, thiết kế theo số đo của em."
"Không cần phiền phức vậy đâu!"
"Không phải em vừa mới đồng ý với anh rồi sao? Chỉ cần làm vì em,
điều gì cũng không phiền phúc. Ngày mai anh còn có cuộc họp, một mình
em tự đến đó nhé. Bằng không,anh bảo Lâm Mạt đi với em."
"Không cần đâu, tự em đi đến đó được rồi."
"Vậy em em đến đó rồi thì gọi điện thoại cho anh!"
"Vâng!Em lên lầu trước đây."
"Chẳng muốn em đi lên, rất muốn cứ ở bên nhau như vậy hoài." Ngũ
Liên giống như một đứa trẻ thích bám lấy người khác, nắm tay cô không
chịu buông.
"Sau này ở với nhau, không phải mỗi ngày đều gặp sao? Cũng không cần
để ý đến một buổi tối, không phải sao?"
"Ai nói chứ, đương nhiên để ý rồi, một phút một giây đều để ý. Rất
nhanh thôi, chúng ta có thể có gia đình của mình rồi, anh và em, còn có bé