"Em biết rồi, bằng không em ngoéo tay với anh!" Người đàn ông này
chính là một đứa trẻ mà, ngây thơ muốn chết!
Ngũ Liên tươi cười rạng rỡ, nắm lấy tay cô hôn một cái lại một cái.
"Chẳng qua anh quá vui vẻ thôi, ngày này anh đã đợi sáu năm rồi!"
"Em biết mà! Cám ơn anh đã bằng lòng chờ đợi em." Uất Noãn Tâm rất
biết ơn tình cảm này, cho dù không nói ra nhưng vẫn có thể cảm nhận
được. Có mấy người, có thể chờ đợi một người đằng đẵng sáu năm. Hơn
nữa, anh còn là người đàn ông kiêu ngạo muốn gì có nấy. Anh vì cô đã bỏ
ra tất cả, cô đều ghi tạc tất cả ở trong lòng.Cho dù lấy nửa đời còn lại, cũng
không trả đủ.
"Anh rất muốn cưới em về nhà ngay ngày hôm nay, nói cho cả Đài Loan
biết, không mọi người trên cả thế giới biết, em là vợ của Ngũ Liên anh
đây!"
"Không cần đánh trống phô trương như vậy đâu, dù gì cũng là lấy lần thứ
hai, vẫn nên đơn giản một chút có vẻ hay hơn. Em nghĩ, đến cục dân chính
làm thủ tục được rồi.Nhìn thái độ của ông, cũng có ý này đó."
"Như vậy sao được, em là người con gái anh yêu nhất, anh tất nhiên phải
cho em một hôn lễ long trọng, để em trở thành người phụ nữ được nhiều
chú ý nhất hạnh phúc nhất!"
Uất Noãn Tâm không khỏi nghĩ đến hôn lễ vào bảy năm trước, chẳng
phải cũng long trọng,khiến cả Đài Loan đều chấn động đó thôi. Nhưng kết
quả, cũng kết thúc bằng việc ly hôn sao. Có những lúc quá phô trương, chỉ
càng làm cho hôn nhân đi vào con đường chết, không bằng đơn giản một
chút, đây cũng vì suy nghĩ cho danh dự của Ngũ gia.
"Em biết anh đối xử với em rất tốt, nhưng đơn giản một chút thôi! Em
không muốn người khác quá chú ý."