Nghe nhân viên cửa hàng nói lời khen ngợi, cũng không biết là thật hay
giả, Uất Noãn Tâm cũng chỉ lắng nghe thôi, miễn sao mình thích là đủ rồi.
Nhân viên vừa mới lấy áo cưới xuống....
"Chiếc áo cười này, là của tôi."
Uất Noãn Tâm quay đầu lại, cách vài bước ở bên ngoài, Nam Cung Vũ
Nhi đang đứng ở đó lên mặt vênh váo. Không thể không nhíu lông mày lại,
sao lại xui xẻo đến vậy chứ? Một ngày tốt đẹp như vậy, lại đụng phải một
kẻ nhàm chán.
"Cô Nam Cung!" Nhân viên khó xử hỏi: "Chiếc áo cưới này là chuẩn bị
cho cô Uất, cũng là làm theo số đo của cô ấy."
"Cô ta chỉ đến xem áo cưới, cũng không nói mua, ai trả tiền trước, thì của
người đó."
"Ở đây chúng tôi còn rất nhiều áo cưới đẹp, tôi có thể nhờ nhân viên
khác giới thiệu cho cô."
"Cô không nghe rõ lời tôi nói sao? Tôi muốn bộ này."
"........."Hai bên đều là nhân vật không nhỏ, làm mất lòng bên nào cũng
không thể chịu nổi,nhân viên cửa hàng khó xử đứng giữa hai bên.
"Nếu cô Nam Cung thích, vậy thì nhường cho cô ấy đi." Uất Noãn Tâm
rộng lượng nói.
Nhân viên thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười biết ơn với cô. "Cô Nam
Cung, mời cô theo tôi qua bên này mặc thử."
"Tôi có nói tôi muốn thử sao? Làm như mình thông minh lắm vậy! Gói
lại cho tôi."