không cần, còn tỏ thái độ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới
này, tôi rất khâm phục cô nha!"
"Cô như vậy gọi là không ăn được nho lại chê nho chua."
"Trái nho đó tôi cũng từng ăn rồi, đúng là chẳng có gì ngon hết. Nếu cô
thích, giữ cho kỹ đi! Nếu tôi và Nam Cung Nghiêu đã ly hôn rồi, tôi cũng
không hy vọng giữa chúng tôi còn có dính dáng gì nữa. Những chuyện
trước khi cô đã làm, tôi cũng có thể cho qua. Nhưng nếu như cô còn bám
lấy không buông, tôi đảm bảo, tôi sẽ trả lại cô gấp mười!"
"Tôi đã làm gì, sao tôi không biết nhỉ? Đài Loan này rất hỗn loạn, bất cứ
lúc nào cũng mất đi một cái mạng, cũng không phải là chuyện lạ lùng, cô
vẫn nên cầu cho mình nhiều phúc đi! Hoặc, cô nên giữ Ngũ Liên bên mình
mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà, người kia sao chưa đến nhỉ? Thử áo cưới cũng
đi có một mình, thật đáng thương nha. Cô cũng là người phụ nữ kết hôn lần
hai rồi, trình tự đều thuộc nằm lòng,cũng đâu cần người khác đi cùng...."
Ngay lúc Nam Cung Vũ Nhi lấy hết mọi khả năng để châm chọc Uất
Noãn Tâm, thì phía sau hai người đột nhiên vang đến một câu. "Ai nói
không cần, bảo bối Noãn Tâm chọn áo cưới, tôi đương nhiên phải đi theo
suốt cả quá trình rồi."