"Vâng!Tôi biết rồi!"
Uất Noãn Tâm chẳng thèm nhiều lời, tiếp tục chọn áo cưới, Nam Cung
Vũ Nhi lại đi đến.Vẻ mặt coi thường, giả vờ tử tế nói: "Chúc mừng cô nha!
Chừng nào thì kết hôn! Cũng không thèm gửi thiệp mời đến cho người bạn
cũ như tôi đây sao?"
"Theo tôi thấy không cần phải như vậy!"
"Thật không phải bạn bè mà! Lúc tôi và Nghiêu kết hôn, cũng định gửi
thiệp mời cho cô đó!"
Uất Noãn Tâm cảm thấy thật mỉa mai. Nam Cung Nghiêu đã từng hứa
hẹn ở trước mặt cô nói anh không yêu Nam Cung Vũ Nhi, kết quả thì vừa
mới ly hôn, đã muốn kết hôn với cô ta, đây chính là cái gọi là tình yêu sao?
Thực ra cô cũng không để tâm cho lắm, chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Lời nói
của đàn ông, quả nhiên không thể tin được mà.
Trên mặt cô mang theo nụ cười, vô cùng lễ phép mà uyển chuyển từ
chối. "Gần đây tôi rất bận, có lẽ không có thời gian rãnh để đi dựa đâu,
chúc hai người hạnh phúc nha."
"Do cô không có thời gian rãnh, hay cô không muốn dự hả?"
"Cô muốn nghĩ sao thì tùy cô."
Nam Cung Nghiêu "ồ" một tiếng dài, điệu bộ như rất thấu hiểu. "Cũng
đúng nha, vợ trước bị vứt bỏ tham dự hôn lễ của chồng trước, cảm giác
không khác gì bị người ta cho một cái tát vào mặt nhỉ."
"Ly hôn, là do tôi chủ động đề nghị. Nếu nói đến vứt bỏ, cũng là Nam
Cung Nghiêu bị vứt bỏ nha! Một người đàn ông bị vứt bỏ, tôi tại sao phải
cảm thấy mất mặt hử? Ngược lại là cô, nhặt lấy người đàn ông người khác