Uất Noãn Tâm lắc đầu, "ông nội anh là một tư lệnh cương trực ngay
thẳng, em không muốn ông ấy vì em, mà làm chuyện trái pháp luật. Mặc dù
em không muốn nói như vậy,nhưng ba em quả thật đã bị trừng phạt là đáng
tội, cứ coi như đây là cái giá ba phải trả cho những sai lầm trước kia ba đã
mắc phải! Có lẽ, đây là kết cục cuối cùng của ba."
Ngũ Liên ôm cơ thể lạnh băng của cô chặt hơn nữa, không biết phải làm
sao mới có thể khiến cô ấm lên. Cô luôn làm cho anh đau lòng như vậy, lại
không biết nên làm gì đây.
"Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Sống chết có số, đừng quá đau buồn.
Mấy ngày nay, cả người em gầy lắm rồi, tinh thần cũng rất tồi tệ, anh rất lo
lắng,rất muốn chia sẻ hết mọi thứ với em......"
"Những chuyện anh làm cho em, đã quá đủ rồi! Anh yêu tâm đi, em sẽ tự
điều chỉnh lại cảm xúc của mình cho tốt mà."
Bây giờ, cô chỉ muốn tìm một nào đó trốn đi, bình tĩnh vài ngày. Nghĩ
cho thật kỹ, xem bước tiếp theo phải đi như thế nào..............