"Vâng!"
"Vốn dĩ đã định tuần sau tổ chức hôn lễ, nhưng anh đã dời lại nửa
tháng,em có trách anh đã tự làm theo ý mình không?"
Cô lắc đầu. Cô làm sao không biết, anh vì chuyện của ba cô, mới dời hôn
lễ lại. Cô còn không kịp cảm ơn sự chăm sóc của anh, làm sao có thể trách
anh.
Nhỏ giọng nói, "cám ơn anh!"
"Tuần sau, em muốn về Hoa Liên,để đi tảo mộ mẹ.........."
"Anh đi với em."
"Không cần đâu! Em muốn quay về một mình, bé Thiên,phiền anh chăm
sóc giúp em."
Mặc dù có trăm cái không yên tâm, anh cũng không cưỡng cầu, gật đầu.
"Ừ! Vậy một mình em phải cận thận,có chuyện gì gọi điện thoại cho anh."
"Vâng ạ!" Uất Noãn Tâm mệt mỏi dựa vào trong lòng anh, hấp thu sự ấm
áp cuối cùng này. Nắm mắt lại, khóe mắt lại đọng nước mắt. "Anh sẽ không
rời xa em, đúng không? Hứa với em................ mãi mãi cũng đừng rời xa
em............... em đã không còn chịu nổi đau khổ khi mất thêm một người
thân nào nữa."
"Không đâu, mãi mãi không. Cho dù xảy ra chuyện gì,anh sẽ luôn ở bên
cạnh em, không bao giờ rời xa."
"Vâng!"
"Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ như vậy,anh có thể đi cầu xin
ông nội anh, để ông......."