phải mở miệng với Ngũ Liên như thế nào...."
"Ba biết mà, ba cũng không hy vọng xa vời có thể trách được khỏi tai
kiếp này. Số phận đã an bài rồi, chỉ còn ngồi chờ chết thôi....."
Trong lòng Uất Noãn Tâm vô cùng buồn bã, chua xót đến khó chịu. Mặc
dù biết rõ ông bị trừng phạt là đáng tội, nhưng dù sao ông cũng là ba cô, cô
cũng không có cách nào mở to mắt nhìn ông chết."Hoặc là, con đi cầu xin
Ngũ Liên........."
Uất Kiến Hùng cười gượng lắc đầu,"không cần đâu con, Ngũ Liên đấu
không lại cậu ta."
"Ba nói ai?"
"Là ai trong lòng con hiểu rõ nhất, không phải sao?Nam Cung Nghiêu!
Chuyện của chị con, còn có ba, đều do một tay cậu ta điều khiển! Nhưng
biết rõ thì sao chứ? Cuối cùng cũng không có cách cứu chính mình. Thế lực
hiện nay của cậu ta, muốn giết chết cả gia đình chúng ta, quá dễ dàng rồi!"
"Tập đoàn Hoàn Cầu trong mười năm nay phát triển quá nhanh, Nam
Cung Nghiêu là bá chủ kinh tế của cả Đài Loan. Thêm vào đó Ngũ tư lệch
sắp về hưu rồi, Ngũ Liên, vẫn không đủ khả năng đấu lại cậu ta đâu. Cho
dù Ngũ Liên đồng ý giúp chúng ta, ba cũng chỉ có một con đường chết.
Thôi đi, chuyện ba làm sai quá nhiều rồi, quả thực rất đáng chết!"
"Gia đình chúng ta và Nam Cung Nghiêu rốt cuộc có thù oán sâu nặng
gì, mà anh ta phải ép chúng ta vào còn đường cùng chứ?"
"Mấy ngày nay ba vẫn luôn nghĩ về vấn đề này, nhưng ba không gây tội
gì với cậu ta cả! Có lẽ cậu ta muốn giết chết ai, đều dựa vào cảm xúc,vốn
không hề có lý do!"