như có một lưỡi dao nhọn, cắm vào trong trái tim băng giá của anh.
Nhưng anh không cho phép mình có một chút mảy may thương xót nào
với cô, bởi vì như vậy có thể sẽ phá tan sự lạnh lùng mà anh đã cực khổ xây
nên.
Từ giây phút bắt đầu biết được sự thật đó, anh đã nói rõ với chính mình
rằng, từ nay về sau, chúng ta chỉ có một loại quan hệ, đó là thù địch, chắc
chắn sẽ không còn một chút lưu luyến không đáng có nào.
Muốn trách, chỉ có thể trách hiện thực mở ra cho chúng ta một trò đùa
tàn khốc như vậy. Sau khi yêu, mới phát hiện ra là kẻ thù của nhau, anh
cũng rất hận số phận đã an bài như vậy. Nhưng con người không cách nào
chống lại được, đó là số phận.
Anh ép buộc mình phải nhẫn tâm, nhắm mắt lại không nhìn cô nữa. "Bác
Trương, lái xe đi."
Uất Noãn Tâm, em không nên trách tôi tàn nhẫn. Muốn trách chỉ có thể
trách em lại là con gái của Uất Kiến Hùng. Cha làm con chịu, đó là điều
hiển nhiên.