Điều làm anh đau khổ nhất đó là, anh lại yêu con gái của kẻ thù giết chết
cha mẹ mình, còn có con với cô ta.
Sau đó anh đã đau khố hết mấy ngày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, phải
chấm đứt đoạn tình cảm này. Anh muốn phá hủy cả gia đình họ Uất, cũng
bao gồm cả cô. Từ này về sau không còn tình yêu, mối căm thù sâu sắc này
mới chính là lý do duy nhất để anh tiếp tục sống.
Bí mật này làm anh vô cùng đau khổ, nhưng vẫn chưa đến lúc để cô biết.
Bởi vì, cô vẫn còn chưa đủ tuyệt vọng. Anh phải phá hủy triệt để tất cả mọi
thứ bên người cô, để cô nếm thử mùi vị đau khổ khi mất đi người thân là
như thế nào, rồi tiếp tục đẩy cô xuống địa ngục.
Lúc này, bên tai vang đến âm thanh kết án cuối cùng của tòa.
Tội danh lái xe đâm chết người sau khi say của bị cáo Uất Linh Lung
được thành lập, phán án ba mươi năm tù giam.
Mỗi một chữ, đều làm cho đầu của Uất Noãn Tâm như bị phá vỡ thành
một cái động lớn. Chị ấy là chị gái của chính mình, chính mình biết được
sự thật, biết rõ chị ấy bị oan, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể
mở to mắt nhìn chị ấy bị hãm hại. Cái cảm giác này, có tuyệt vọng, có bất
lực, cũng có đau lòng...........
Nam Cung Nghiêu xuýt mỉa, "mới có ba mươi năm, có hơi quá hời cho
cô ta rồi."
Cả người Uất Noãn Tâm lạnh run, siết chặt tay lại. "Ba mươi năm! Ba
mươi năm gần như cả cuộc đời chị ấy rồi! Nam Cung Nghiêu, anh có còn là
người không hả?"
"Em đã quên rồi sao, lúc trước cô ta đối xử em như thế nào hả? Cô ta còn
mong em chết biết bao nhiêu, em cần gì phải phí công đi làm người tốt
chứ? Tôi giúp em loại trừ một kẻ thù, em hẳn phải nên cám ơn tôi mới