Yếu ớt không có sức ngồi co gối ở trên ghế sofa, cả người gần như muốn
ngất đi.
"Em thay áo nhanh đến vậy sao, anh còn tưởng phụ nữ thay áo cưới phải
rất lâu chứ."
Ở trên vang lên tiếng của Ngũ Liên, làm cho Uất Noãn Tâm giật mình.
Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lướt qua một sự hoảng sợ, theo đó đè
nén xuống, ánh mắt liền có chút ngây dại, nụ cười cũng vô cùng ảm đảm,
"anh thay xong rồi à." Cô đứng dậy giúp anh sửa sang lại quần áo, cúi đầu
xuống thật thấp.
Ngũ Liên cảm thấy cô sự kỳ lạ của cô, nâng cằm của cô lên. "Em làm sao
vậy? Cả người giống như bị lấy mất hồn, vẻ mặt cũng khó coi đến vậy."
"Không, không sao! Chắc do trang điểm, má hồng đánh không đủ đó
mà!"
"Em nói xạo, làm gì có ai trang điểm như vậy."
Thực ra anh làm sao không biết chuyện trong lòng của cô, chỉ là anh
không muốn vạch trần thôi. Kéo tay cô ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn
cô. "Noãn Tâm, anh muốn nói chuyện với em một chút."
"Nhưng thợ chụp ảnh đã chuẩn bị xong rồi, chụp xong hẳn nói đi!"
"Em cứ ngớ ngẩn mất hồn như vậy, anh còn có hứng thú để chụp sao?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh nghe được không? Có phải
có liên quan đến Nam Cung Nghiêu."
"Không, không có........"
"Em còn muốn gạt anh!" Vẻ mặt anh nghiêm túc, để tay lên hai vai cô.
"Nhất định có liên quan đến anh ta!"