không làm được, cả người đã vô cùng mệt mỏi.
"Tất nhiên không phải rồi! Chụp ảnh cưới, cũng cần phải có tâm trạng
thật tốt. Bằng không chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai lại chụp tiếp?"
"Không cần đâu, thợ chụp ảnh cũng đến rồi! Em vào nhà vệ sinh tí."
Sự chăm sóc và lòng khoan dung của Ngũ Liên làm cô cảm thấy áy náy,
không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cô gần như chạy trốn vào
trong nhà vệ sinh, rất lâu mới lấy lại bình tĩnh. Không dễ gì mới bình tĩnh
trở lại được, nhưng vừa đi ra khỏi cửa, lại đụng trúng một người đáng sợ
nhất.... Nam Cung Nghiêu.
Anh đứng dựa vào tường, nhả khói thuốc, xuyên quan làn khói, nheo đôi
mắt xinh đẹp đánh giá cô, khiếm nhã nhả khói trắng về phía cô, nở nụ cười
u ám, giống như một con quỷ đến từ địa ngục, âm hồn không tan biến.
Cô kích động, dán sát vào tường. "Sao anh lại đến đây hả?"
"Sao nào? Tôi không được đến đây sao?"
"............." Uất Noãn tâm giống như đụng phải con quỷ đến từ địa ngục,
tóc tai dựng hết lên, muốn nhanh chóng chạy thoát.
Thế nhưng lại bị Nam Cung Nghiêu nắm lấy cổ tay, đè ở trên tường,
không thể nhúc nhích. Cô sợ gặp phiền phức, không dám kêu to, đè thấp
giọng xuống. "Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?"
"Nếu như tôi là em, tôi sẽ không cố chấp như vậy, kết hôn với Ngũ
Liên."
"Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh!"
"Xem ra em vẫn nghe không hiểu những lời tôi nói, vậy tôi nói lại lần
nữa cho em rõ. Sự tùy tiện làm liều của em, sẽ hại chết Ngũ Liên! Cũng sẽ