"Em xin anh đừng ép em nữa, có được không?" Uất Noãn Tâm sắp điên
lên rồi, "đầu em bây giờ rất hỗn loạn, em đừng ép em nữa!"
Bây giờ cô đã như vậy rồi, Ngũ Liên có nhiều nghi ngờ, có nhiều lời
muốn nói cũng không thể nói được. Chỉ có thể ôm lấy cô, cho cô hơi ấm và
nơi dựa vào. "Được rồi, em không muốn nói, anh cũng không hỏi nữa! Là
lỗi của anh! Anh không nên ép em!"
"Xin lỗi anh, vô cùng xin lỗi anh........."
"Ngốc à! Anh biết em có nỗi khổ, anh tin em mà." Ngũ Liên hôn lên trán
cô, nở một nụ cười. "Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy. Cho dù có
chuyện gì phiền lòng, cũng tạm thời để qua một bên đi. Nếu không lúc
chụp ảnh cười cứ mặt ủ mày chau như vậy, rất khó coi đó."
Anh giả bộ làm bộ mặt đau buồn, chọc Uất Noãn Tâm cười. "Khó coi
thật!"
Mặc dù tâm trạng tạm thời có thể thoải mái một chút, khi chụp ảnh cưới,
Uất Noãn Tâm luôn cố gắng nở nụ cười thật rạng rỡ, như làm thế nào cũng
không thể cười được. Thợ chụp ảnh không ngừng nhắc nở, "cô dâu phải
cười tươi một chút.........", "mặt của cô dâu đừng quá cứng nhắc,,,,,,,", "cô
dâu không cần phải căng thẳng như vậy......"
Càng bị nhắc, cô càng căng thẳng, không biết phải làm như thế nào, gấp
đến nỗi muốn khóc.
Ngũ Liên bảo thợ chụp ảnh nghỉ ngơi một chút, an ủi Uất Noãn Tâm.
"Đừng vội vàng, một ngày không được cũng còn ngày mai, còn không
được thì chụp hết nguyên tuần. Còn không được nữa nữa, thì đổi thợ chụp
ảnh khác, đừng để mình chịu áp lực lớn đến vậy."
"Xin lỗi anh, có phải em vô dụng lắm không? Ngay cả chụp ảnh cưới
cũng chụp không xong!" Cô càng muốn cố gắng chụp cho tốt, lại càng