Cảm giác này làm Uất Noãn Tâm điên lên, mở miệng ra, nhưng nửa chữ
cũng chửi không ra. Cảm giác thoải mái quá mãnh liệt, cô vốn không còn
cách nào suy nghĩ nữa. Cô cảm thấy cả cơ thể mình sắp sửa tan chảy, muốn
bùng nổ, nhưng chống lại cái cảm giác này, không ngừng nói với chính
mình, cô đang bị cưỡng bức, không nên có cảm giác với anh.
Nhưng mỗi lần anh ra vào, đều kích thích thần kinh của cô, làm cho cô
sắp không chịu nổi nữa, lúc gần sắp lên đến đỉnh kêu to ra.
Lý trí và bản năng của cơ thể chống đối nhau, cô vài lần ham muốn đến
điên cuồng.
Cảm xúc của Nam Cung Nghiêu tăng vọt, chịu không nổi kích thích,
nhưng lại không muốn phóng thích như vậy, cả người chìm trong sự điên
cuồng đến cực đỉnh. Đang trong lúc cắn chặt răng tiến lên, thì điện thoại
của Uất Noãn Tâm đột nhiên đổ chuông.
Anh liếc nhìn tên nhấp nháy trên màn hình, cánh môi lạnh lẽo mở ra,
cầm lấy di động, hỏi với vẻ kỳ quái: "Điện thoại của Ngũ Liên, có muốn
nhận không?"
"............"
Giống như bị một gáo nước lạnh tạt vào, Uất Noãn Tâm hoảng loạn, gấp
gáp giật lấy điện thoại.
Nam Cung Nghiêu lại thoải mái né tránh, làm bộ muốn nhấn nút nhận
điện thoại, ánh mắt tàn nhẫn như một con dao lạnh lẽo, "có muốn để anh ta
nghe thử, tiếng rên rỉ của em ở dưới người tôi thoải mái đến thế nào
không?"
"Đừng mà........... đừng mà............ trả cho tôi..........."
"Em cần xin tôi, tôi sẽ trả cho em."