Uất Noãn Tâm gấp đến nỗi bật khóc, đau lòng nơi nước mắt. "Đừng
mà......... tôi............ tôi cầu xin anh........."
Nam Cung Nghiêu lúc này mới ném di động qua một bên, nhưng nó vẫn
tiếp tục reo lên không ngừng, mỗi một tiếng reo, giống như một trận roi,
quất thật mạnh vào người Uất Noãn Tâm, cô cảm thấy thật nhục nhã. Muốn
khóc, nhưng lại khóc không ra nước mắt.
Cuối cùng vào lúc quan trọng, Nam Cung Nghiêu chịu không nổi kích
thích, thở dốc, cả người co giật, trong cơn co giật từng đợt, phóng thích
chính mình.
Trong giây phút ngã xuống người cô, lại yên lòng đến kỳ lạ. Anh đột
nhiên cảm thấy, mình rất yêu người con gái này. Đây chính là sự lưu luyến
say mê mà cả đời này anh không thể thoát được.
Ngay cả khi hận cô, thì tình yêu của cô, trước kia đã sớm dung nhạp vào
xương tủy của anh từ rất lâu rất lâu, là một loại thuốc độc anh không cách
nào thoát khỏi!
...........
Ở bên kia thành phố, ánh đèn neon sáng rực, sầm uất náo nhiệt, thì ở tại
một văn phòng cao cấp lại là một cảnh đen tối quạnh hiu, còn khủng bố hơn
cả địa ngục.
Ngũ Liên liên tiếp gọi điện thoại cho Uất Noãn Tâm ba bốn lần, nhưng
đáp lại vẫn là "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin
quý khách vui lòng gọi lại sau."
Buổi sáng có gọi lại vài lần, cô cũng không nhận, Rốt cuộc cô đang bận
gì, hay là.......... cố ý không muốn nhận điện thoại của anh sao?