"Trên người toàn là mồ hôi, em không đi tắm sao?"
Lời nỉ non dịu dàng, ngọt ngào giống như giữa người yêu với nhau.
Nhưng khi Uất Noãn Tâm nghe thấy, lại giống như lời ra lệnh của khách
làng chơi làm cho cô căm ghét, rất buồn nôn.
"Mệt muốn chết rồi sao? Lúc nãy còn kêu vất vả đến vậy."
"Để tránh Ngũ Liên chạy đến đây, nửa đêm xảy ra án mạng, hôm nay tôi
sẽ không ở lại đây, em nghỉ ngơi đi." Anh chậm rãi mặc áo mơ mi, dáng vẻ
lười biếng, trong mắt chứa đựng nụ cười liếc nhìn cô. "Đừng có tỏ thái độ
đang chịu uất ức như vậy được không? Rõ ràng lúc nãy em rất hưởng thụ
mà, còn phối hợp với tôi.........."
Cô không hể nang, "anh ngay cả cầm thú cũng không bằng."
"So sáng đàn ông ở trên giường với cầm thú là một lời khen ngợi đấy, tôi
có thể hiểu, em rất thỏa mãn với thể lực của tôi không?"
"Anh không biết xấu hổ!"
"Tôi không biết xấu hổ, em cũng đâu tốt đẹp gì." Anh trả lời một cách
mỉa mai. "Trên chiếc giường này, em đã làm với Ngũ Liên bao nhiều lần
hử? Vừa quay đầu, đã ở dưới người tôi vui vẻ rên rỉ. Uất Noãn Tâm, em
không cảm thấy mình giả vờ giả vịt rất ghê tởm sao?"
"Cút!" Cô quăng một bị cái gối vào người Nam Cung Nghiêu, lại bị anh
nhẹ nhàng chụp được, quăng đại qua một bên.
"Tôi nói rồi, đừng có ở trước mặt tôi giả vờ trong sạch, em chỉ là một con
gái điếm thỏa mãn ham muốn của tôi thôi, lúc nào tôi muốn em, em phải
cởi sạch quần áo nằm trên giường chờ tôi. Nếu không, em sẽ không được
dễ chịu đâu!" Nói xong câu tàn nhận đó, anh đẩy cửa bỏ đi.