Thực ra trong lòng anh đã có câu trả lời rõ ràng, chỉ là không muốn nghĩ
đến. Chỉ cần nghĩ đến khả năng kia, thì anh đã đau đớn đến không thở nổi.
Anh thật không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho cô chỉ trong
một đêm có sự thay đổi lớn đến vậy, ngay cả điện thoại cũng không muốn
nhận.
Không phải cô đã từng hứa, 'anh không từ bỏ, cô cũng không từ bỏ' sao?
Tại sao mới qua có hai ngày, tất cả đã thay đổi rồi?"
Sự thay đổi này đến quá nhanh, quá đột ngột, anh không có cách nào
chấp nhận được. Nhưng anh không biết mình có thể làm được gì, sợ ép quá
làm cô cuống lên, cô sẽ càng chạy xa hơn, đến cuối cùng anh hoàn toàn mất
đi cô!
Trước giờ chưa từng trải qua sự đau khổ này, mỗi phút mỗi giây như ngồi
trên đống than, y như bị đem đi nướng, lo lắng không yên. Trong đầu ngoài
cô ra, không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Không ngừng đoán xem
hôm đám cưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đến nỗi đầu muốn nổ
tung, sắp sửa điên lên!
Không lẽ, bọn họ không thể ở bên nhau sao?
Không! Nhất định không!
Cho dù mất đi cả thế giới, anh cũng nhất quyết không để mất cô!
............
Cuộc tra tấn kéo dài đến tận ba giời sáng, Nam Cung Nghiêu mới tha cho
Uất Noãn Tâm. Đi vào phòng tắm tắm rửa, nhìn cơ thể trần trụi của cô,
nghiền ngẫm rồi nở nụ cười. Đi đến bên giường, cúi người hôn cô, lại bị cô
né tránh. Anh không hề có chút hờn giận nào, lại cố ý quay mặt cô qua, hôn
lên môi cô, hơn nữa còn ác ý cắn một cái, trừng trị cô vì tội không ngoan.