Còn hôm cử hành hôn lễ của cô ta, chính anh bắt cô ta phải không? Các
người đã đi đâu hả?"
"Em nghĩ quá nhiều rồi, lúc đó anh đang làm việc."
"Nói dối! Em đã đến công ty anh rồi, Hướng Vi nói hai ngày đó anh về
rất sớm."
Nam Cung Nghiêu không còn lời nào để nói, biết mình không lừa được
cô. Thực ra, anh cũng không thích nói dối, nhưng vì nghĩ đến cảm nhận của
cô thôi. Nếu đã bị cô vạch trần rồi, anh cũng muốn làm cho rõ luôn. "Đúng,
anh ở bên cô ấy."
Anh không thừa nhận, thì Nam Cung Vũ Nhi tức giận vì anh lừa dối cô,
nhưng khi anh đã thừa nhận rồi, lại giống như bị sét đánh, đẩy vào hố sâu
thăm thẳm. Anh dám thản nhiên thừa nhận như vậy, không hề nghĩ đến cho
mình một câu giải thích. Ở trong mắt anh, cô đã không còn là gì của anh
sao?
Nhìn thấy mặt cô thoáng chốc trở nên tái mét, trắng bệch giống tờ giấy,
trong lòng Nam Cung Nghiêu cũng khó chịu. Dù sao, cô cũng là một trong
những người thân mà yêu quý nhất, anh rất quan tâm cảm nhận của cô,
đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy cô buồn khổ.
Anh rất oán hận chính mình năm năm trước sau khi say rượu đã làm
chuyện đó với cô, nếu không, bọn họ bây giờ vẫn còn là anh em với nhau,
cũng sẽ không có thêm sự ràng buộc là Đào Đào. Sự ra đời của Đào Đào,
làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Anh từng nghĩ sẽ vì cái gia đình này
mà quên đi Uất Noãn Tâm, anh cũng đã từng cố gắng. Nhưng anh làm
không được, chính là không thể làm được.
"Vũ Nhi........" Nam Cung Nghiêu đau lòng xoa hai má của Nam Cung
Vũ Nhi, cô lại phản ứng gay gắt mà lùi về sau vài bước, khàn giọng rống
to, "đừng đụng vào em!"